...


.. Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang....TTM ... .
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần - Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn.- Pham Duy-TVK
- Brian Crain

Wednesday, April 24, 2013

Hà Nội có nắng nóng lắm không?



Vài hôm nữa tôi sẽ đi Hà Nội, đêm nay ngồi đây lại nghĩ chẳng biết tháng này nơi ấy có nắng lắm không? Rồi lại nhớ cũng tháng này năm ngoái tôi đã lặn lội ra thăm con gái sau lần thứ hai vượt cạn. Nên ngồi sắp xếp đưa một "đống" hình ảnh vào để lưu lại nơi này.. (chắc sẽ bị bội thực vì hình ảnh mất thôi).





Ra sân bay hôm đó có cháu Tưởng Quốc Minh cùng đứa em chú bác cũng rộn rã cùng bố ra sân bay đón Bà ngoại..




Lại nhớ năm ngoái, dù đã hẹn với con gái là mẹ sẽ bay ra với con trước khi con sanh, nhưng cuối cùng chẳng như ý vì con gái lại sanh cháu trước một tuần, cho nên vừa đến nơi là bố cháu đưa bà ngoại từ sân bay đến thẳng bệnh viện để chăm con.

Sáng hôm sau, bà đi quanh bệnh viện rồi chụp cho con và cháu vài tấm hình để sau này có cái mà nhớ.




Cái thai lớn, vỡ nước ối rồi mà thai không trở đầu, nên đêm đó đến bệnh viện là nàng ta bị lên bàn mổ, nhìn con mệt mỏi sau một tuần nằm viện, mẹ lại thấy xót cho con.




Mẹ Đinh Tỵ, con gái Nhâm Thìn. Cháu mới một tuần tuổi nằm ở đùi bà ngoại mà nhìn cháu lớn và đỏ da như thế đó.






















Những ngón tay dài và nhỏ bé trong bàn tay của bà ngoại.






Mấy hôm đó bà ngoại làm osin giỏi lắm đó nhé, sáng sớm dậy nấu ăn sáng, trưa và chiều cho con và cháu, chăm cho con gái và cháu bé, xong chiều đi đón cu Minh ở trường về, hai bàn tay của bà ngoại trong tuần ấy nhờ vậy mà được nhuộm vàng màu của nghệ tươi.





Sáng sớm dù bận bịu lắm, nhưng hễ thấy mặt trời vừa mọc lên, chiếu sáng cả cái hồ ở sau nhà thì cũng phải bấm thu xong mấy cái hình mới bắt tay vào làm việc.



Anh hai Quốc Minh bế em gái Trúc Lam.







Vậy mà mấy hôm đó, tôi cũng sắp xếp được thời gian đi gặp các bạn vào một buổi trưa, và một buổi đi rong chơi với các bạn quanh phố phường Hà Nội.



Chúng tôi 4 người đã gặp nhau ở Hà Nội cùng gặp một bạn già ở Vũng Tàu dõi theo chúng tôi ở trong máy laptop.. :)




TTM - Tử Đinh Hương - Toro

Tử Đinh Hương - Thu Thủy


Bà già TTM





Rồi buổi chiều hôm ấy các cháu đến đón tôi từ nhà Thu Thủy ở Gia Lâm, để đưa tôi đi thăm bà Cụ - bà nội chồng của con gái tôi - và các cô bên chồng của cháu cũng ở Gia Lâm.


Thím Lượng - TTM - Cô Hữu - Cô Huệ - Bà Cụ (mẹ ông sui gia của tôi)




Thoắt một thoáng, được ở bên và chăm con gái có một tuần, rồi tôi lại phải rời xa trong lúc con còn ở trong tháng yếu đuối, nhưng chẳng biết phải làm sao, làm thân con gái lấy chồng xa mẹ trăm sự đều nhờ vào người thân bên chồng, may mắn là cháu có được gia đình bên chồng, các cô và các em quí thương, cô lớn (người mặc áo hoa ngồi bên tôi) đã chăm sóc con gái tôi cả tháng trời khi sanh cu Minh, và lần này cô cũng phải hết mấy đêm chăm cho cháu rồi mới giao cho các em chăm để trở về chăm bà Cụ. Lòng người mẹ này chỉ biết tri ân ông bà thông gia và mấy cô đã thương đứa con gái lấy chồng xa này của tôi mà thôi.


Sáng hôm tôi chuẩn bị ra phi trường.




Đến sân bay, tôi nhìn bàn tay nhuộm đầy màu vàng của nghệ..









Rồi nhớ con thương cháu, đầu năm nay bà lại lặn lội đi thăm, Hà Nội vào đúng hôm 1/1/2013 trời vẫn còn đông nên lạnh lắm..


Bé Tưởng Trúc Lam được hơn 8 tháng tuổi.





Tôi về nơi làm việc xa, mỗi ngày chỉ biết ngóng trông con cháu qua cái facebook, skype hoặc ở yahoo.. thoắt cái đã bé Trúc Lam đã lớn thế này đây, đã biết nằm dành tập sách mà anh đang đọc.. thương lắm những hình ảnh này.










 





Hình chụp qua Skype lúc mẹ con nói chuyện với nhau..


Anh trai chăm bế em.






Lúc cậu Tuấn ra Hà Nội thăm cháu.

Cậu Tuấn và bé Trúc Lam.

Anh Minh dẫn Trúc Lam tập đi.





Hôm cả nhà mừng sinh nhật bà ngoại qua skype..


Hình của con gái Ngọc Hà và cháu ngoại Tưởng Quốc Minh lúc cháu Minh được hai tuổi.

Mẹ Hà và TQMinh





Ngày xưa hình của tôi và con gái Ngọc Hà vào năm cháu được khoảng 7 tuổi.
Tôi ngày xưa và con gái Ngọc Hà



Đêm nay tôi lại nhớ đến hình ảnh của cả một năm vừa qua và nhớ thêm một chút về ngày xưa, hình như càng già người ta càng nhớ về ngày xưa..

Ngày xưa, ngày ấy nào có siêu âm nên cứ thế mà hoài thai cho đến ngày khai hoa nở nhụy. Khuya hôm ấy, sau một đêm vật vã.. dưới ngọn đèn dầu trong phòng bảo sanh nhỏ ở huyện, cho đến khi đứa con đầu lòng chào đời, nghe cô đỡ nói: "Cháu gái.." tôi đã chợt thấy buồn tênh, chẳng phải là tôi trọng nam khinh nữ, mà là vì tôi sợ sanh con gái để con lại khổ với kiếp đàn bà..

Ôi! tôi lại lảm nhảm cái trọng nữ kinh nam nữa rồi, vì tôi nào biết được.. mà đàn ông có sung sướng gì hơn đàn bà không nhỉ?

Mà thôi chẳng nghĩ chi chuyện của đời, tôi phải chuẩn bị ngày mai, vì bây giờ đã chuyển sang ngày 25 rồi, ra Hà Nội thăm con cháu và bạn bè mình đây.

Không biết mấy hôm nữa, Hà Nội có nắng nóng lắm không?

TTM.
PP. rạng sáng 25/4/2013


--> Read more..

Vài giòng xin gửi nơi đây..

Những dấu chân..

Flag Counter